5 tháng 10, 2012

LAI ĐỒNG ƠI HẸN NGÀY GẶP LẠI...Ký sự Mùa Đông Ấm 2011

có một bí mật....
LAI ĐỒNG ƠI HẸN NGÀY GẶP LẠI


Bao nhiêu lâu tôi ao ước được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Và lần đầu tiên, tôi được mang màu xanh ấy đến với miền quê Lai Đồng- Tân Sơn.chỉ hai ngày nhưng trong tôi đã có biết bao cảm xúc và kỉ niệm.
Tôi sinh ra trên mảnh đất Tân Sơn, khi tôi lên sáu thì ba mẹ chuyển công tác,tôi theo ba mẹ về Thanh Ba. Đã mười hai năm trôi qua,nhưng tôi chưa một lần được trở lại mảnh đất ấy.tôi luôn mong ước một ngày được về thăm lại mảnh đất nơi tôi sinh ra, thăm lại con người nơi đây.
Khi biết Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội tổ chức trương trình mùa đông ấm, tôi đã quyết tâm đi bằng được. Vậy là tôi đã có chuyến đi hai ngày vào Lai Đồng.
Sáng sớm ngày 10/12, dù đêm trước mất ngủ vì hồi hộp nhưng tôi vẫn dậy thật sớm và có mặt tai điểm tập kết đúng giờ. Tám giờ, tôi đã có mặt trên xe. Tạm biệt Hà Nội, tôi đến với mảnh đất Tân Sơn mà tôi hằng nhung nhớ. Trên xe người quen có, lạ có, nhưng họ đều là những người con đất tổ sẽ đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Suốt bốn giờ trên xe, chúng tôi cùng nhau hát hò, trò chuyện. Giữa chúng tôi như không còn khoảng cách, chúng tôi gần như là một gia đình.
Sau chừng ấy năm trở lại mảnh đất Lai Đồng,cảnh vật nơi đây đã có nhiều đổi mới, đường mới, trường học khang trang,…duy chỉ có tình cảm của con người nơi đây là không thay đổi. Khi xe chúng tôi tiến vào đất Lai Đồng, chúng tôi được chào đón bằng những cái bắt tay rất chặt của các anh cán bộ xã, bằng sự quan tâm của người dân nơi đây và bằng những tiếng reo hò của các em nhỏ: “người dân nơi đây đã chào đón các em từ 3 ngày trước rồi”.Chúng tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc lắm! Trước khi đi, các anh chị có dặn “trên này lạnh lắm,các em nhớ chuẩn bị áo ấm nhé” nhưng lạ thay tôi bước xuống khỏi xe lại thấy sao mà ấm áp. Vì thời tiết thay đổi chăng? Hay vì nắng? Không, vì Tình người!
Theo kế hoạch, chiều hôm đó, 13h, chúng tôi phải có mặt tại trường tiểu học Lai Đồng chuẩn bị cho buổi phát quà cho các em. Khi chúng tôi đến nơi, các em đã đến rất đông rồi. chúng tôi bước xuống khỏi xe và ai cũng xuýt xoa vì cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng các em thì khác, các em chỉ có vài chiếc áo đã cũ sờn nhưng k một lời kêu than, phải chăng vì em đã quen chịu đựng cái rét đó rồi?! Tôi muốn ôm lấy tất cả các em, muốn sưởi ấm những bàn tay tím đi vì lạnh kia. Nhìn những ánh mắt háo hức của các em, tôi vừa hạnh phúc, vừa đau xót. Mong thật sớm được phát những chiếc áo, chiếc khăn cho các em. Em ơi đông này em đỡ lạnh…
Trong lúc chờ đợi ban hậu cần chuẩn bị, chúng tôi cho các em chơi trò chơi, cùng các em chơi,cùng các em hát…yêu biết bao, quý biết bao những tiếng cười của các em! Rồi khi các thầy cô đến, các em xếp vào hàng ngay ngắn theo lời chỉ dẫn của các cô giáo. Các tiết mục văn nghệ lần lượt diễn ra,các em hát, múa, chúng tôi như hòa vào với các em, cổ vũ nhiệt tình cho các em. Rồi đến những tiết mục của chúng tôi, chúng tôi hát, và hạnh phúc vô cùng, bởi những ánh mắt thơ ngây ấy nhìn chúng tôi, bởi những khuôn mặt xinh xắn ấy đang lắng nghe chúng tôi. Cuối cùng, khi các em đã cầm trên tay những túi quà, ai ai cũng phấn khởi, thầy cô vui vì học trò được vở, các bà các mẹ vui vì lũ trẻ có thêm tấm áo, các em vui vì được nhận quà, còn tôi, tôi buồn. Vì sao ư? Vì tôi thấy những gì mình làm được còn quá ít, tôi muốn mang cho các em nhiều hơn nữa! Nhìn những ánh mắt háo hức của các em khi nhận những túi quà, nhận những chiếc kẹo từ tay những tình nguyện viên, lòng tôi không khỏi thấy xót xa. Và khi các em tung tăng với túi quà trên tay, bóc chiếc kẹo cho vào miệng đầy hạnh phúc, lòng tôi quặn thắt, giá mà chúng tôi mang cho các em được nhiều hơn, giá mà...
Các em đã ra về, chúng tôi ở lại thu dọn sân trường, kê lại bàn ghế rồi đi ăn tối, chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại tối hôm ấy.
Trương trình văn nghệ được tổ chức tại một sân khấu hoành tráng, khi chúng tôi ra đến nơi đã thấy bà con tập trung rất đông trước sân khấu, chúng tôi biết rằng chúng tôi được mọi người quan tâm như thế nào.Trương trình văn nghệ có đôi chút trục trặc kĩ thuật nhưng chúng tôi vẫn vui. Vui vì chúng tôi đã mang được nhiệt huyết, mang được tình cảm của chúng tôi đến với những người dân nơi đây. Và khi ngọn lửa trại bùng lên, nhiệt huyết trong những con tim tình nguyện lại một lần nữa được đốt cháy, chúng tôi cùng nhau ca hát, nhảy múa, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất, thay vào đó là những cái nhìn trìu mến, những cái nắm tay thật chặt như không muốn xa rời.
Nhưng nghĩ đến công việc ngày hôm sau, chúng tôi buộc lòng phải dừng cuộc vui, trở về trường mầm non- nơi chúng tôi sẽ ngủ qua đêm. Chật chội, giá lạnh nhưng có xá gì, chúng tôi được bên nhau, được tâm sự cùng nhau, chúng tôi thực sự là một gia đình.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức chúng tôi dậy thật sớm. Một buổi sáng thật trong lành,sương giăng nhè nhẹ, chim ca líu lo như chào đón một ngày đẹp trời. Sau bữa sáng đơn giản với mì tôm, chúng tôi phân công công việc cho ngày mới: một đội trồng cây lưu niệm và một đội sẽ đến những gia đình khó khăn trao quà. Ánh nắng mai khẽ lách qua những tán lá, nhảy nhót theo từng bước chân chúng tôi. Chúng tôi ngỡ ngàng trước căn nhà cheo leo nơi vách núi, một ngôi nhà tranh xiêu vẹo, một cụ bà đơn độc, hai gò má nhăn nheo như quả thị héo. Chúng tôi không sao cầm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh đó,càng xúc động khi cụ không ngớt lời cảm ơn chúng tôi, mà chúng tôi nào có làm được gì cho cụ nhiều…
Chúng tôi ăn trưa trước khi về, ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm, để được nán lại mảnh đất này, được sẻ chia, được yêu thương. Chúng tôi ra về với sự lưu luyến của bà con và các anh cán bộ. Bốn giờ sau,chúng tôi lại có mặt ở Hà Nội,tôi lại phải chia tay nhưng người anh em của tôi,chỉ hai ngày bên nhau, nhưng chúng tôi đã thân thiết với nhau, đã coi nhau như anh em trong gia đình, phải chia tay họ,tôi sẽ nhớ lắm,nhớ những lúc bên nhau nhưng hơn hết là nhớ những giây phút ở Lai Đồng. Trở về với chốn phồn hoa đô thị, nhưng trong tâm trí tôi vẫn vương vấn những hình ảnh về mảnh đất và con ngưới nơi ấy. Sẽ nhớ lắm nụ cười ngây thơ của em, sẽ nhớ lắm bàn tay xương xương của bà, nhớ ánh mắt nồng hậu của anh,…Lai Đồng ơi,hẹn ngày gặp lại!
Ngọc Yến - HVTC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét