19 tháng 12, 2012

Xách Balo..và tôi lại lên đường!

Có lẽ không nhiều người có được cái duyên đồng hàng cùng những chuyến đi tình nguyện như tôi. Những chuyến đi cho tôi cảm nhận lớn hơn về cuộc sống...để thấy mình thật may mắn...

Một chuyến đi đầu Đông, đến với 1 trong những miền quê nghèo của Phú Thọ, để chúng tôi cùng chia sẻ tấm lòng với bà con, với trẻ em nghèo. Không phải là chuyến đi đầu tiên, và cũng chẳng nhớ là chuyến đi thứ bao nhiêu rồi đến những miền quê như thế, nhưng sao mà tôi vẫn thấy chạnh lòng.
Các bạn tình nguyện viên đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch tình nguyện “Mùa Đông Ấm”, tấm lòng thì bao la lắm nhưng có lẽ chưa đủ với những gì còn khó khăn, thiếu thốn của bà con nhân dân nơi đây. Hình ảnh một người cha gầy gầy, bộ quần áo của anh ấy đã pha màu nhựa cây, màu đất và một vài miếng vá; một cô con gái đầu lòng nhỏ nhắn mới học lớp 5 và cậu em trai nhút nhát mới bước vào lớp 1, hai chị em hàng ngày vẫn bảo ban nhau học hành để năm học nào cũng được giấy khen, để bố vui..và “mẹ em ở thiên đàng cũng thấy vui”. Một vài phút gặp gỡ để rồi chưa kịp hỏi tên cha của bé Hiền và bé Hậu, nhưng hình ảnh về anh, một người cha mẫu mực vẫn hàng ngày nuôi dạy hai đứa con trong căn nhà tranh, vách nứa ấy vẫn đọng lại trong tôi. Vẫn còn nhớ anh nói tên 2 bé nhà anh ghép lại là hiền hậu đấy, người nông dân chân chất một mình nuôi nấng 2 con với nghề thợ mộc và thu nhập bình quân 100.000 đ/ngày vẫn vui vẻ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

 Buổi sáng ở Khả Cửu nhiều sương mù và lạnh lắm, tôi đã tự chuẩn bị cho mình nào khăn, nào tất, nào áo ấm… vậy mà lại bắt gặp hình ảnh một em nhỏ chắc khoảng 7 tuổi, em mặc áo ba lỗ, quần ngắn, đi chân đất, mà đôi bàn chân nhỏ bé của em còn bị lấm lem bùn đất. “Em có lạnh không” tôi hỏi, và nhận được câu trả lời rất nhanh như đã thành phản sạ “Không ạ!”, có lẽ nào điều kiện sống khắc nghiệt đã thành quen thuộc với em cũng như nhiều đứa trẻ khác nơi đây. Các em vẫn hồn nhiên sáng tạo, những món đồ chơi bằng gỗ mà trẻ em thành phố hay như chính tôi cũng hiếm có cơ hội được gặp. Những bài vè, bài hát đồng giao vẫn được các em cất lên cùng chúng tôi với những nụ cười ròn rã, để tôi cảm nhận được rằng, chúng tôi đã may mắn có cơ hội đem lại chút niềm vui nho nhỏ cho các em khi đặt chân đến mảnh đất này.
 Và còn nhiều, nhiều nữa những hình ảnh về đời sống khắc nghiệt và khó khăn của bà con nhân dân, của các em nhỏ nơi đây đọng lại trong mỗi chúng tôi: những căn nhà tranh, vách nứa thủng lung tung, những bộ quần áo pha màu đất, những con đường nhỏ xíu lởm chởm đá mà nhão nhoét bùn….nhưng trên cả là những nụ cười ròn rã của lũ trẻ, những tình cảm nồng ấm của bà con, và cả tấm lòng yêu nước mà tôi luôn bắt gặp hình ảnh lá cờ tổ quốc, tấm ảnh Bác Hồ được treo ở một vị trí trang trọng nhất trong nhà của bà con.
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn", nhưng có lẽ những chuyến đi này không chỉ cho tôi "những sàng khôn".
Những chuyến đi để càng ngày tôi càng có nhiều, nhiều hơn những người bạn, mà mọi người có thể nói vì tôi "nghiện" rồi nên không bỏ được... Nhưng mà tôi "nghiện" là vì ở đó tôi được gặp các bạn, được thấy các bạn trưởng thành với cùng chung tấm lòng thiện nguyện. Và, tôi thấy vui, hạnh phúc vì điều đó bởi “niềm vui chia đôi, niềm vui nhân đôi; nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa”…Cám ơn tấm lòng nhiệt huyết của các bạn đã và đang làm cho cuộc sống của chúng ta thêm sắc màu, trọn vẹn và hạnh phúc hơn.
Có lẽ tôi đã may mắn..nhiều và tôi đang cố gắng hơn vì những điều mình may mắn^^.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét