25 tháng 12, 2012

Cùng dang đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi…..Mãi nhớ Kim Quan & Đông ấm 2012


“Hành quân” từ Hà Nội Khi trời chưa trở sáng. Chúng tôi cùng hướng về mảnh đất Kim Quan với những tưởng tượng ban đầu, những cảm xúc đan xen khó tả. Leo lên chiếc ô tô đồ sộ đủ cho năm mươi mấy con người, tôi bắt gặp bao nhiêu khuôn mặt cả lạ cả quen, đang bồn chồn háo hức muốn lập tức được lên đường. Trong các tình nguyện viên của đoàn tôi hôm ấy, có các anh chị các bạn và có cả những đứa em tôi. Tuy khác nhau lứa tuổi, quê quán tuy học tập và công tác tại những đơn vị khác nhau nhưng chỉ sau giây phút bước lên chiếc xe đem theo hành trình tình nguyện, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ một mục đích. Mục đích giản đơn nhưng cao quý của chiến dịch Mùa Đông Ấm Phú Thọ- Tuyên Quang 2012 : Đem đến một mùa đông ấm áp cho mảnh đất chúng tôi đang đi tới.
Ổn định vị trí xong xuôi chúng tôi bắt đầu xuất phát. Không gì tả nổi cảm giác vui sướng của tôi khi chiếc xe lăn bánh rời xa Hà Nội .  Không để không khí loãng đi bất cứ lúc nào, chúng tôi bắt đầu hát, vỗ tay giòn giã, rồi chơi các trò chơi vui không kể hết. Chúng tôi cùng cười ngả nghiêng bên ghế và hò hét với chất nhiệt của thanh niên suốt dọc chặng đường dài. Sau hai tháng chuẩn bị, hai tháng đối mặt với thật nhiều những khó khăn, chúng tôi, những người đồng đội, đồng hương và có cả những đồng môn, cùng nhau sát cánh trên một con đường, chung một niềm tin, chung một mong muốn. Hành trình đến với Kim Quan không hề thuận lợi, thời tiết mưa dầm trước đó đã ngăn trở chúng tôi giữa đường. Đường lầy khó vượt xe chúng tôi đã phải quay đầu trở lại tìm con đường khác hai lần. Tuy có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn chẳng nản lòng. Ngược lại trong tôi chợt thấy cuộc hành trình này có thêm nhiều ý nghĩa.

12 giờ trưa chúng tôi chính thức tiến vào địa phận xã Kim Quan, nghe đâu mấy anh chị bảo nơi chúng tôi dừng chân sẽ là trung tâm của xã. Tôi chợt mường tượng ra những ngôi nhà san sát khang trang, và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ đi về các vùng xa trung tâm vì ở đấy nghèo hơn. Thế nhưng khi UBND xã hiện ra tôi cũng khá bất ngờ. mọi thứ quá đơn sơ. Đơn sơ từ con đường nhỏ hẹp đầy sỏi đá, đơn sơ từ nếp nhà tranh vẹo vọ tựa vào lung núi xa xa, và ấn tượng nhất là những lò sấy sắn đắp bằng đất đỏ có những cô bé cậu bé người Nùng nhỏ tuổi đang giúp bố mẹ cắt lát sắn tươi. Điều mà khi còn bé như các em tôi chưa thể nào làm được
Đi bộ một một đoạn đường ngắn dốc. chúng tôi đến địa điểm tập kết là trường mầm non Kim Quan. Trường mầm non nhỏ bé xinh xinh với các cô giáo trẻ trung mà cực kỳ dễ thương, đến nỗi tôi phải nói với lòng mình, “chỗ này sao mà đáng yêu thế”. Các đồng đội làm công tác hậu cần của tôi nhanh chóng lao ngay vào công việc bếp núc còn lại thì không ngại bê vác những bao tải quà tặng chúng tôi đã đóng gói cẩn thận vào bên trong. Hai tháng chuẩn bị với không ít những gian nan. Cuối cùng thời điểm cho chúng tôi được nhìn thấy thành quả từ những cố gắng của mình đã đến. sau bữa mì xào rau cải lót dạ. chúng tôi chuẩn bị nhanh chóng để trao quà cho 50 em nhỏ mầm non và tiểu học. Nhìn sân khấu nhỏ bé chật kín bà con cô bác địa phương và các em học sinh lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Giây phút các em nhận quà rồi háo hức khoe với bố mẹ. Các tình nguyện viên trong đoàn miệng ai cũng nhoẻn cười, tiết mục văn nghệ của các em, sự trong sáng hồn nhiên của các em,niềm vui trong mắt các em làm tôi thực sự thấy xúc động. chương trình của chúng tôi chiều ấy đã cho tôi nhiều kỉ niệm và bài học quý giá
Có lẽ đối với những ai đã từng tham gia vào các đêm hoạt động của sinh viên thì ít ai có thể quên được những đêm giao lưu lửa trại. Và tôi không phải một ngoại lệ, hôm ấy chúng tôi cùng thanh niên trong xã đã chuẩn bị cho lửa trại từ chiều cho đến lúc trời chạng vạng. Các em nhỏ nhìn thấy các anh chị sinh viên tình nguyện trên sân cỏ thì ùa đến rất nhiều. sau một vài phút ngại ngùng, các em tíu tít chơi đùa với các anh chị như với những người thân trong gia đình mình. Sân cỏ rộn lên tiếng cười tiếng vỗ tay hào hứng. NHững trò chơi đơn giản như đá bóng kéo co tôi cũng đã chơi mãi rồi. Ấy thế mà chơi với các em tôi vẫn thấy vui, thấy sảng khoái lạ thường. phải chăng chính nhờ tâm hồn trong sáng của các em và tình cảm quý mến các em trao cho các anh chị trong đoàn tình nguyện mà tôi đã được tặng một vé quay về tuổi thơ. Đêm giao lưu văn nghệ và trao quà cho hộ nghèo không có nhiều những màn múa màn nhảy được dàn dựng công phu, không có ánh sáng lấp lánh hoành tráng. Nhưng bù lại thì hết sức sôi động tình cảm với sức trẻ của thanh niên, với lòng nhiệt tình hiếu khách của người dân địa phương. Đúng mười giờ thì ngọn lửa trại được thắp lên, lửa cháy ngùn ngụt giữa trời. thanh niên Kim Quan, thanh niên Phú Thọ hòa chung một nhịp đập nơi con tim. Bài hát nối vòng tay lớn cất lên với âm điệu hồ hởi chân thành biết mấy. tôi say sưa hát và chạy trong vòng tay nối rộng của mọi người, lòng bừng lên cảm xúc yêu mến tha thiết. yêu màu áo xanh, yêu anh em đồng đội, yêu ngọn lửa. yêu đất nước, quê hương. Lúc lửa cháy yếu dần và than hồng lộ diện cũng chính là lúc nướng sắn phù hợp nhất. mấy chục người cùng vây quanh đốm than lớn vẫn đang rừng rực. đợi chờ những mẻ sắn nướng thơm phức. vừa thấy ấm nhờ ngọn lửa, vừa thấy ấm tình đồng đội, đồng hương, ấm tình làng quê, thôn xóm.
Lửa trại vẫn còn cháy bền bỉ lắm. nhưng đêm đã muộn quá rồi. dù tiếc lắm nhưng tôi và anh em đoàn mình phải trở về trường mầm non để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày hôm sau. Lại con đường đầy dốc đá lởm chởm. những thanh niên Đất Tổ lại hát lên những bài hát ấm nhiệt huyết gợi bao tình cảm thiết tha. “Dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần, dù bao chông gai không làm chúng ta nản lòng. Cùng dang đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi…..”.
Đi chưa thấy mỏi đôi chân đã lại về đến nơi tập kết. lại một lần nữa tôi xúc động và ngạc nhiên khi đội hậu cần tặng cả đoàn một nồi cháo xương thom ngon tuyệt vời. đang Run rẩy vì cại lạnh thấu xương của Kim Quan, tôi hạnh phúc chạy ngay đến bên bát cháo nóng hổi trên bàn. Cùng mọi người hát “hậu cần ca”, cảm ơn hậu cần. cảm ơn những người anh em trong gia đình “ Đông Ấm Kim Quan”. “Cả nhà” tuyệt vời lắm,” cả nhà” cho tôi hiểu đâu là giá trị miếng cơm khi đói, của cái áo ấm giữa giá lạnh mùa đông. Một nồi cháo cho cả một ngyaf cháy bừng của tuổi trẻ. Chúng tôi không ngại nền đất lạnh cóng, nằm sát bên nhau sưởi ấm cho giấc ngủ vùng núi. Ai cũng trằn trọc, một người nằm nghiêng mười người cũng phải nghiêng theo. Trong giấc ngủ chập chờn vì chật vì lạnh, tôi vẫn nghe ngọn lửa trại bập bùng, tiếng hát nối vòng tay lớn hòa theo tiếng cười hiền hậu của người dân đượm nồng quấn quýt trong giấc ngủ.
Năm giờ sáng, tỉnh dậy, sờ lên tay thấy nổi hết da gà. Bạn bè anh chị tỉnh dậy mà vẫn còn vẻ lơ mơ sót lại sau giấc ngủ. nhanh chóng lấp đầy dạ dày với món mì tôm quen thuộc. chúng tôi chia nhóm đi làm đường bê tong và đào đất san nền. Vất vả không thấm vào đâu nhưng niềm vui thì không tả siết. ai nấy vừa lamfg vừa cười thật tươi,thật thoải mái. Thật vinh quang và ý nghĩa, hành trình tình nguyện ơi, ta không thể nào nguôi nhớ về mi!
Thời gian trôi nhanh biết bao, thấm thoắt dã đến lúc tạm biệt. bữa ăn cuối thật thịnh soạn với thịt kho tàu, lạc rang và canh cải. tôi tự thấy phát nghiện bữa ăn của Hậu Cần, phát nghiện cái đói cồn cào khi ngồi trước bàn ăn nhìn nhau canh nhau không cho đứa nào ăn trước. Ôi tôi nghiện tôi nghiện tất cả mất rồi.
Xe chúng tôi không tiến thẳng về Hà Nội mà còn dừng lại đi thăm một vài di tích lịch sử ở địa phương. Những nơi cho tôi them cảm xúc và hiểu biết về thủ đô kháng chiến một thời oanh liệt. những phút chia tay bịn rịn với bà con và hai anh chị lãnh đạo tốt tính hiền lành làm tôi thấy mình thành ra giông giống mấy anh bộ đội, “ Đi dân nhớ ở dân thương”. Kim Quan ơi sinh viên Phú Thọ cũng nhớ lắm những tâm lòng Kim Quan
Trở về Hà Nội đã vài tiếng, ngẫm nghĩ lại những phút giây qua tôi vẫn thấy như nó vừa mới còn ở đây thôi. Chúng tôi những thanh niên đến từ HĐH sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội đãhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, kết nối trái tim chia sẻ yêu thương. Mùa đông năm nay ở Kim Quan hình như đã bớt đi cái lạnh. Xin chào Kim Quan, chúng tôi đi đây, đến với  những nơi trên khắp tổ quốc cũng đang cần chúng tôi giống như các bạn.
Mãi nhớ Kim Quan _ Đông ấm 2012
ThuTrang.CHSDH













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét