25 tháng 12, 2012

Giáng Sinh à? Trong đầu mình chỉ toàn là Đông Ấm thôi. T.T {Cảm xúc sau MĐA}


Christmas. In my room. Alone. J
Ngoài trời đang lạnh lắm. Ngồi trong phòng, trùm chăn mà vẫn cóng chân. J Nhận được mấy cuộc điện thoại rủ đi chơi Giáng Sinh. Nhưng mà mình đang ở Cẩm Khê các bạn ạ. Bạn nào về Cẩm Khê đón mình xuống Hà Nội thì mình sẽ đi ngay. J
Vừa đi Kim Quan về hôm qua. Trong đầu mình bây giờ chỉ toàn những hình ảnh của Đông Ấm. Tất nhiên. Những kỷ niệm ấy không phải chỉ có trong hai ngày 22,23/12. ^_^
Còn nhớ, mình đã quyết tâm tham gia chiến dich Đông Ấm từ khoảng nửa năm về trước. J. Vì thế, khi nhìn thấy thông báo phát động Mùa Đông Ấm, mình đã hào hứng sắp xếp, lên list để cho các thành viên ACS nhà mình được tham gia. Các cảm xúc khác nhau bắt đầu. J. Lo thừa tình nguyện viên, rồi hụt hẫng khi các bạn đã đăng ký cứ bỏ dần. Rồi lại lo thiếu. Rồi lại phát hoảng khi đã gần chốt rồi mà vẫn có người muốn đăng ký thêm. ^_^. Cái vụ này, chắc là do mình thiếu kinh nghiệm. J
Mùa Đông Ấm trong mình còn là những trải nghiệm mới mẻ. Lần đầu tiên đi xin ủng hộ, lần đầu tiên đặt làm áo cho cả hội, v.v… Và hình như cái gì mình cũng làm be bét cả. J))). Mà vẫn chưa thấy ai mắng mình. J

Mùa Đông Ấm trong mình là những khi làm việc cùng các bạn khác. Những cuộc họp ban tổ chức hàng tuần, căng thẳng, nghiêm túc, và có nhiều kẹo nữa. ^_^. Bị mắng tơi bời vì làm việc chậm. Được học một số thứ rất hay ho nữa. J. Tuần nào cũng họp. Và lần nào cũng họp ở gần nhà mình. J. Chỉ thương cho các bạn, nhà xa, vẫn chăm chỉ bắt bus đi họp, rồi lại phải xin về sớm vì phụ thuộc xe bus. Hoặc một số người, mải mê họp hành quá đến nỗi quên giờ về. J. Phải đi bộ rõ xa để bắt chuyến bus khác. ^_^.
Mùa Đông Ấm trong mình là những buổi offline, những buổi tập nhảy của ACS. Hiếm khi đủ người, nhưng thật sự là tất cả đều đã rất cố gắng, để có thể có một tiết mục đỡ “lem nhem” vào đêm gala. ^_^.
Mùa Đông Ấm trong mình là những bữa cơm tối vào lúc 10h30’ tối. Ăn xong, tắm gội, tranh thủ học bài rồi đi ngủ để sáng mai kịp giờ học. Tuần nào cũng có 1,2 buổi như vậy. Đến tuần cuối thì ngày nào mình cũng về muộn. ^_^. Cảm giác bận rộn cũng thú vị lắm chứ. Vì khi ấy, hình như mình làm được nhiều việc hơn bình thường. J
Mùa Đông Ấm trong mình là những lời động viên của bố mẹ, là những lời khen ngợi của nhiều người về chiến dịch, là niềm vui khi nhận được tấm lòng tốt của một ai đó nhiệt tình ủng hộ, là sự hài lòng khi nhìn thấy kết quả của việc suốt ngày đi kêu gọi quyên góp của mình. J
Mùa Đông Ấm trong mình còn là những khi gửi hồ sơ đi xin ủng hộ mà hầu hết bị lờ tịt, là những lần nhận được thái độ bất hợp tác từ phía khác, là những lời nói vô tình hay sự thờ ơ khi mình đề nghị ủng hộ, là những khi mình bị chạm vào lòng tự ái,… Đã có lúc mình chán nản ghê gớm, có lẽ vì mệt mỏi.
Mùa Đông Ấm trong mình là những khi lo lắng vu vơ. Là những khi bực mình kinh khủng. Là những khi chơi vơi mất phương hướng. Đôi khi, là cảm giác đơn độc, cảm giác nản chí, mệt mỏi, và muốn từ bỏ, muốn dừng lại. Rồi là sự thất vọng ghê gớm khi thấy mình vô dụng, và không muốn đi tiếp nữa.
Mùa Đông Ấm trong mình cũng là những lời động viên an ủi những lúc mình nản nhất. Những bài nhạc không lời, những bài hát tình nguyện, hay những đường link của các câu chuyện về bài học trong cuộc sống được gửi cho mình qua message đúng lúc đã giúp mình rất nhiều. Mình tiếp tục. Vì mình biết, không chỉ một mình mình đang cố gắng.
Mùa Đông Ấm trong mình là sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho nhau. Làm việc chung với nhau được gần hai tháng thôi. Nhưng sợi dây gắn giữa chúng mình ngày càng chắc chắn hơn. Mình thích cảm giác được ở giữa mọi người, được nghe mọi người cười đùa, vui vẻ. Mình thấy vui khi nhận được tin nhắn: “về nhà an toàn nhé em” sau mỗi lần đi offline. Mình thấy ấm khi có người nhắc mình: “đi ngủ sớm, đừng cố quá nhé”.
Mùa Đông Ấm trong mình là những buổi phân loại đồ quyên góp. Mệt và đau đầu. Nhưng đổi lại là niềm vui khi nhìn thấy kết quả quyên góp của chúng mình. Đồ được xếp lại gọn gàng, theo từng phần quà. Và mình thấy hài lòng khi nhìn đống đồ ấy. Chúng có ít nhiều công sức của mình mà. ^_^.

 Mùa Đông Ấm trong mình là những cảm giác thay đổi liên tục. Buồn vì trùng lịch thi với ngày đi. Sau đó lại thấy may mắn vì vẫn có thể đi Đông Ấm. Rồi lại tủi thân khi không được đi cùng mọi người. Cảm giác bị bỏ rơi. T.T. Thấy cay mắt khi nhận được tin nhắn hỏi “đi chưa”. Mùa Đông Ấm còn có cả cảm giác bực mình khi người ta đưa áo chậm, có sự tiếc nuối xót xa khi phải bỏ chương trình buổi chiều. Đi sau mọi người, không hiểu sao, mình thấy nhớ các bạn, các anh chị vô cùng. Đến Kim Quan, mình đã suýt bật khóc ngon lành trong cái ôm siết của các chị yêu quý. ^_^. Nhớ lắm.
Mùa Đông Ấm trong mình là đêm gala văn nghệ. Những điệu múa, nhảy ngẫu hứng và liên tục của các tình nguyện viên, những khi đồng thanh hô hào vui vẻ, những lúc tất cả ùa ra sân khấu và hát vang tưng bừng. Mùa Đông Ấm còn là ngọn lửa trại cao vút và rực rỡ, ấm nóng và mạnh mẽ; là những cái siết tay thật chặt, cùng nhau nhảy quanh ngọn lửa; là những cái ôm, những tiếng cười, tiếng hát, … của các bạn xung quanh; là những bước chân vụng về khi nhảy sạp, những bài học của người dân bản ở đó “nếu em không sợ đau thì em cứ nhảy vào khe bé bé ấy, không sao đâu. Đừng chỉ nhảy vào khe to như thế.” ^_^. Lửa trại nhỏ dần, chúng mình xúm lại ngồi cạnh nhau nghêu ngao hát và ăn sắn nướng, ngon một cách ghê gớm. J. Lửa trại dần tàn, cũng là lúc mình nhận ra áo và tóc mình bị ướt vì mồ hôi. Mướt mồ hôi trong mùa đông lạnh giá, đúng là chỉ có ở những nơi đầy nhiệt huyết như thế này.
Mùa Đông Ấm trong mình là những bữa cơm đơn giản mà ngon vô cùng do hậu cần nấu, là nồi sắn luộc chấm đường ngọt ơi là ngọt, là bữa cháo đêm bồi dưỡng, là cái chăn mỏng chia đôi, là những lúc ngồi xúm bên bếp lửa ấm áp, là cái đu quay của trẻ con mà một đống sinh viên ngồi vào, ^_^. Có quá nhiều thứ để nhớ, để kể trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng mình ở cùng nhau ấy. Bị nhớ…
Cách cảm nhận về Mùa Đông Ấm của mình có thể khác người. Nhưng thật sự, mình không rõ lắm chiến dịch của chúng mình đã có thể mang lại mùa đông ấm hơn cho những người dân ở đây hay chưa. Những cố gắng của chúng mình là quá nhỏ bé để khắc phục cái sự nghèo ở Kim Quan. Nhưng mình vui vì mình đã cố gắng hết sức. Không giúp được hết, nhưng mình đã làm đúng với khả năng của mình. Mình không biết mình đã cho đi được bao nhiêu, nhưng mình hạnh phúc vì đã nhận lại được rất nhiều. Đông Ấm cho mình những người bạn tốt, những trải nghiệm thú vị, những bài học, những kinh nghiệm làm việc quý giá, những hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống. Vậy thôi, với mình, là quá đủ. J
Cảm ơn Đông Ấm, cảm ơn các bạn của mình. 

Bởi Cao Thị Thế Anh vào 25 tháng 12 2012 lúc 0:02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét