Ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và trái tim yêu thương |
Kim Quan hiện ra trong mắt với cái ánh sáng mù mờ của chiều đông, 5h35 tối. Nói thật là đường lắm ổ gà, cứ lơ mơ ngủ tí là kiểu gì cũng lại này cả người ngay ý.hi.nhưng mà ngay sau lúc đây sẽ là kéo rèm quay sang hỏi "tên" bên cạnh "đến đâu rùi nhỉ, lâu thế".
Vui lắm khi mà cái UBND xã KIM Quan nó ở trước mặt, ít ra ko đeo kính nhưng vẫn lờ mờ nhận ra mấy đàn anh trong đội. Mình đến nơi là lúc chuẩn bị ăn cơm tối và chạy chương trình đêm Gala.Dù có 1 vài thứ hơi tiếc và chưa hoàn hảo lắm do sơ suất nhưng vẫn thấy đêm giao lưu ấy là nhiệt huyết, là sự chuẩn bị của tất cả mọi người,...hò hét, nhảy, múa,...93, 94, 82 hay gì đi nữa mình vẫn thấy chẳng có khoảng cách gì cả, các anh, chị, các bạn vẫn cháy hết mình. Sự hòa đồng, kết nối của tất cả, những nụ cười, những lời chia sẻ, những cái nắm tay truyền cho nhau hơi ấm,...Ngọn đuốc, ánh lửa, sự tiếp nối của những thế hệ, sự kế thừa sẽ còn mãi, sẽ còn cháy bởi lửa nhiệt huyết sẽ ko tắt đâu!
Ấm cúng làm sao cái cảm giác quây quần bên nhau, hít hà và tranh nhau những củ sắn nướng "dù cho cái độ an toàn của cái sự chín trong cái đống tinh bột ấy" em dám chắc phải đến 9/10 người lúc đầu kiểu gì cũng lấy phải củ SỐNG.keke
Lạ nhà ko quen cũng ko ngủ được mấy, hò hét vui cơ mà cũng mệt phết nhưng cái mệt của bản thân cũng chưa thể bằng những ai hì hụi bê đồ từ 4h sáng...Mặt lọ lem toàn tro với nhọ, cơ mà ông anh Andy Vinh vẫn iu quý "trang điểm" cho tí nữa, gọi là...tức mà ko làm gì được, cái mặt em vừa sạch sẽ được mà a >"
3,4h sang...5h04 chả muốn dậy tí nào, rét chit đi được ý nhưng mà cái gì cũng có nguyên tắc và trình tự của nó,nhỉ.hì.
Chơi bời, nghịch ngợm, ăn uống, cả cái vụ"quay" nữa chứ nhỉ!ĐÚng là quay thật, có những đàn anh hơn tuối nhưng vẫn teen như dân 9x, mà khéo còn teen hơn ý chứ!
Mảnh đất Kim Quan và chuyến đi đầu tiên này để lại rất nhiều kỉ niệm, một chút gì đó rất lạ, cái cảm giác ngồi xe 5 tiếng đồng hồ để được nhìn thấy những đứa trẻ ấy, để thấy xót xa khi cụ già nói"đi bộ 4km để đến nhận quà", để thấy mình đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều người!
ĐÃ hiểu thêm một chút tại sao có 1 người mình quen nói rằng "đi thế này, hoạt động thế này" là "nghiện'', có cái gì đó níu kéo, giữ chân con người mỗi khi về với những mảnh đất còn nhiều lắm những khó khăn, thiếu thốn...Có một hình ảnh mình sẽ ko quên, ko phải một thứ gì đó lạ lẫm, hình ảnh một người,...nước mắt và sự xúc động khi nhắc đến những gì mang tên" tinh nguyện", ko biết bản thân sẽ đóng góp được bao nhiêu nhưng mình nghĩ sự gắn bó với"những chuyến đi mang tên YÊU THƯƠNG" như Kim Quan, Khả Cửu,..sẽ chẳng dễ để từ bỏ. Có một đàn anh đã nói với mình :"Đi và tham gia thì đơn giản nhưng đi để làm, để góp được gì vào đấy mới khó". Chắc chắn sẽ có một ngày dõng dạc nói với người mình thầm cảm ơn "em cám ơn chị rất nhiều"....
Đúng! Khó nhưng ko phải không thể,làm gì để chia se nhưng yêu thương này ra rộng hơn, làm gì để cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất quê hương và xa hơn nữa.Cái gọi là xác định đúng tư tưởng, đường và hướng đi của bản thân đã rõ hơn sau chuyến đi ý nghĩa này. Cảm ơn tất cả, cám ơn các anh, chị, các bạn, và mảnh đất Kim Quan...hứa một ngày sẽ quay trở lại.
22-23/12/2012 Ngày của trái tim, của tình yêu thương
[Còi]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét